vien

Tôi đi học – 10CV NK18-21

Tí tách…tí tách…mưa rơi rồi…

Một chiều mưa tháng 9 làm cho lòng người ta chợt dâng lên bao cảm xúc… Tớ bước thật chậm trên con đường nói từ dãy J đến cổng trường, từng hạt mưa thấp thoát còn đọng lại trên làn tóc, chốc chốc lại rủ xuống những lọn tóc còn ướt, cứ thế tớ rảo bước nhẹ nhàng, mặc cho mưa cứ rơi, mặc cho những dòng suy nghĩ  cứ quẩn quanh trong tâm trí tớ - Tớ nghĩ thật nhiều về ngôi trường mới, bạn bè mới và cả thầy cô mới. Ngày đầu tiên đi học chính thức khiến tớ vừa hào hứng vừa hồi hộp, có chút e thẹn nhưng dường như tớ thấy lòng mình còn trĩu nặng – Một cảm giác thật khó tả…

Đắm chìm trong suy tư tuổi mười lăm, bỗng nghe tiếng gọi cắt đứt những dòng suy nghĩ vào cái dịu dàng của chiều mưa thong thả. Tớ xoay người lại, dường như đang đón chờ một điều gì đó, cho đến khi thấy cậu, người bạn vội vã ôm cây dù chạy lại và che mưa giúp tớ… Chiều hôm ấy không còn là buổi chiều ảm đạm, và cơn mưa hôm ấy cũng không còn khiến bước chân tớ nặng trĩu…

Và rồi những ngày học tiếp theo lại diễn ra, tớ dần cởi mở với các cậu hơn, cũng không còn ngại ngùng như những ngày đầu nữa. Nhưng các cậu biết không, tớ thấy thật đặc biệt, bọn mình dường như trở nên thân thiết nhanh thật nhỉ? Tớ có cảm giác chúng ta sẽ vẽ nên những kỉ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp và đầy cảm xúc!

Tớ ngồi trong lớp học, giờ ra chơi nhộn nhịp kia cũng chẳng thể giữ chân tớ, bởi vì hôm nay tớ thấy các cậu cùng hát…lần đầu tiên quan sát các cậu thật kĩ, tớ mới nhận ra nụ cười của lớp trưởng, cậu ấy cười đẹp lắm, tớ nhớ gương mặt rạng rỡ của My, nhớ cả ánh mắt long lanh của Trân,… tớ lặng người ngắm một lúc, và trong một giây phút thoáng qua, tớ muốn khóc, khóc vì hạnh phúc đấy! Lời bài hát “Đón ánh mặt trời” ngân lên đầy ấm áp, giọng các cậu nghe tuyệt thật đấy! Tớ thầm ước mong sao thời gian hãy ngừng lại, chỉ đôi chút cũng được… Cho tôi được nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu của các cậu thêm đôi chút…!

Tháng 8 – Tớ bối rối trước việc chuẩn bị vào lớp 10, tớ sợ rằng bản thân sẽ ngã gục trước ngưỡng cửa cuộc đời, cảm giác như lần đầu bước lên một chuyến tàu, tàu cứ chạy mãi, không có cách nào xuống được, bản thân cũng chẳng biết được chiếc tàu này sẽ dừng lại ở chiếc ga nào, người ta thường bất an khi không thể chắc chắn một điều gì đó, tớ cũng vậy. Đến khi tàu dừng lại, tớ vội vã bước xuống, bến ga này sao mà xa lạ quá! Không một ai đón đợi, tất cả mọi người đều thật lạ lẫm, và tớ đứng đó, trơ trọi, không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo…

Ngay chính vào thời khắc ấy, các cậu – “những hành khách” có lẽ cũng dừng lại ở ga tàu này, từ lạ thành quen, đã trở thành những người bạn tốt nhất của tớ. Tớ biết ơn và cảm thấy may mắn vì tớ có các cậu là gia đình thứ hai tuyệt vời nhất của tớ!

Tớ nhìn quanh sân trường, sân bóng, chiếc xe bus quen thuộc, và cả “con đường dài nhất hành tinh” nữa... mới thầm nghĩ có lẽ ba năm tiếp theo, bọn chúng sẽ mãi ở đấy, chứng kiến bọn mình cùng nhau lớn lên… cùng với nhau, tớ mong bọn mình sẽ sát cánh đến cuối cùng, mong cho những kỉ niệm của lớp tụi mình sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất…!

Mãi yêu 10CV.