vien

Bài viết 11.2 NK.19-22

Hơi thở của tôi càng nặng nề, cứ như có một khối kim loại trong phổi tôi vậy.Dưới ánh đèn của bệnh viện, tôi thấy mọi người nhìn mình rất buồn bã, tôi không thích làm người khác buồn, bởi nỗi buồn là thứ giết chết một con người. Tôi sắp chết sao, cứ như tôi sắp ngủ vậy,  nhưng tôi nghĩ là mình không thể thức dậy. Mắt tôi dần nặng trĩu, tôi dồn hết sức vào hơi thở cuối cùng, tôi muốn nói tạm biệt nhưng lại không thể. Một ánh sáng lao tới tôi, thứ gì kia? Một bệnh viện? Thì ra là trong một phòng mổ, một đứa trẻ ra đời. Đó là mẹ tôi và tôi, có vẻ như mẹ rất hạnh phúc nhưng vì quá mệt mỏi mẹ đã thiếp đi còn tôi thì vô tư mà khóc. Tôi lại di chuyển tới một ngôi nhà, một căn phòng, lại là tôi, nhưng tôi đang bước đi những bước đầu tiên, nói những từ đầu tiên,tôi đã đạt được những thành tựu đầu tiên trong cuộc đời.Trường học đầu tiên của tôi là một ngôi trường cấp một cũ, tôi gặp được những người bạn đầu tiên, rồi vào cấp 2, tôi có được tình yêu đầu đời của mình.Cuối năm lớp 9,tôi phải tạm biệt mọi người, mọi người khóc rất to nhưng tôi lại không chảy một giọt nước mắt, tôi đứng giữa mọi người, như một viên đá giữa dòng chảy.Giá như có thể quay lại khoảnh khắc đó, tôi sẽ khóc cùn mọi người, tôi cũng sẽ kí tên vào áo , cũng sẽ chơi bột màu , sẽ là một dòng chảy chứ không phải một hòn đá. Cấp 3 là quãng thời gian khó khăn với tôi, tôi mơ hồ không biết ước mơ của mình, tôi không cò điểm mạnh, cũng không có đam mê, tôi chỉ biết học và học. Nhìn từ trên cao tôi ghết cảnh mình ngồi vào bàn học từ sáng đến tối. Giá như tôi dám thử, thử trồng cây, thử nấu ăn, thử chơi thể thao, thử hát, vẽ vời và nhảy nhót. Nhưng không, tôi đã đánh đổi những thứ đó vào các môn học Toán , lý , hoá. Học, tại sao tôi lại học? Tôi học vì tôi thích học? Không! Tôi học vì người khác học. Tôi học vì ba mẹ bảo tôi học.Tôi học vì tôi PHẢI học. Bấy giờ tôi chả khác gì một thứ được tạo ra, những gì tôi học không áp dụng được vài cuộc sống, những gì tôi học không kiếm ra tiền mà chỉ là một tấm bằng, mà con người thì không thế sống nhờ bằng cấp. Thế rồi, chuyện gì tới cũng tới, tôi thiếu kĩ năng xã hội, không biết cách nói chuyện, ngơ ngác giữa một nhóm làm việc. Vào một ngày, tôi bị đám bạn xấu rủ rê, ban đầu chỉ là nói dối, sau này dần nặng hơn, từ trốn học, ăn cắp tiền bố mẹ đi chơi, đánh nhau nhưng tôi không hút chích. Ban ngày tôi lấy lí do đi học nhưng lại ghé vào quán game.Ban đêm , tôi lẻn về nhà, lấy tiền bố mẹ cho đám bạn. Tất nhiên học lực tôi sụt giảm nghiêm trọng. Tôi cãi nhau với bố mẹ.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chỉ vào mặt bố và lần đầu tiên tôi thấy mẹ, người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, khóc. Tôi tức giận bỏ nhà đi. Bây giờ nghĩ lại thì đó là hành động sai lầm nhất cuộc đời tôi . Tôi lấy xe máy và chạy ngày càng nhanh. Tôi chạy nhanh để bỏ lại những nỗi uất ức phía sau, để quên hết buồn phiền.Tôi chạy nhanh đến nỗi không để ý đèn đã chuyển sang đỏ.Một ánh sáng vàng kèm theo một tiếng còi lớn vang bên tai. Rầm!! Một tiếng động rất lớn. Tôi như bị ném đi, rất xa. Máu, máu chảy rất nhiều từ cơ thể tôi, hay đó chỉ là mồ hôi. Lạnh, tôi thấy rất lạnh. Tôi không thấy đau, tôi muốn đứng lên nhưng không cảm giác được chân mình. Nhiều người vây xung quanh tôi quá. Tôi muốn về nhà, muốn xin lỗi bố mẹ, muốn xin lỗi bạn bè đã khuyên ngăn tôi, muốn xin lỗi những ước mơ mà tôi đã tiện tay vứt bỏ. Đầu tôi nặng quá, và lạnh nữa. Mặc dù mắt đã nhắm nhưng tôi vẫn nghe được . Tiếng khóc của mẹ, mẹ khóc như đang hét, tiếng la ó cua đám đông, tiếng còi cứu thương là thứ duy nhất tôi nghe trước khi chìm vào giấc ngủ…

--------------------------------------------

Tác giả: Đinh Thiên Ân