• Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
    Lễ Tổng kết năm học 2019-2020


Dành tặng cậu

Ngày đăng: 20-04-2016
Đọc: 1772 lượt


Cho dù ta đi đâu, ở Sài Gòn vẫn còn có một lời hứa chờ ta thực hiện ngày trở về.

Ngày cậu bay, tớ đã khóc. Nước Mỹ đã mang cậu khỏi tớ. Trước khi đi, cậu dặn :” 10 năm nữa tớ quay về thì cậu phải trưởng thành hơn đấy nhé, đừng có ngốc nghếch nữa đó biết chưa? “ Cậu và tớ nghoắc nghéo với nhau. Cậu hứa 10 năm nữa sẽ về với Sài Gòn, là một chàng trai luật sự bảo vệ chính nghĩa . Còn tớ thì hứa , tớ sẽ trở thành một nữ nhà báo dùng ngòi bút của chính mình để phản ánh xã hội và không còn hay đòi cậu mua kẹo cho tớ ăn nữa.

***

-          Ê, mình ngồi ở đây đươc không bạn ?

Tôi ngước mắt lên nhìn. Đó là một cậu con trai, da đen nhẻm, người thì cao lều khều. Giọng thì nghe khó chịu không thể tả được.

-          Bạn có thể ngồi- tôi trả lòi

Cậu bạn đó tên là Vỹ. Mới chuyển từ lớp khác sang lớp tôi. Sỡ dĩ tôi biết vì trên áo Vỹ vẫn còn khâu cái phù hiệu của năm trước. “Người gì mà khó ưa” -tôi nghĩ thầm trong bụng

-          Cô chào mấy em. Năm nay cô sẽ làm chủ nhiêm lớp các em. Thế trong các em ở đây có em nào muốn xung phong làm lớp trưởng không ?

Chợt, mọi ánh mắt đổ dồn xuống bàn tôi. Tôi cứ ngỡ mọi người đang muốn tôi xung phong làm lớp trưởng vì năm ngoái tôi đứng nhất lớp về học tập lẫn phong trào.

-          Dạ thưa cô em

Lại cái giọng khó ưa ấy. Thì ra mọi người không phải đang nhìn tôi mà đang nhìn người bên cạnh tôi. “Hứ. Khó ưa rồi còn chảnh chọe”. Và thế là Vỹ làm lớp trưởng còn tôi thì làm lớp phó học tập. Các bạn không biết đó thôi. Mỗi lần lớp có hoạt động gì cần tới hai đứa y như rằng tôi và Vỹ  lại cãi nhau, như chó với mèo, không ai nhường ai. Người chịu đựng là những ban cán sự lớp chúng tôi.

Vỹ học rất giỏi các môn tự nhiên còn tôi thì lại học”nhỉnh”hơn về các môn xã hội. Mặc dù hai đứa rất ghét nhau nhưng vì học hành của bản thân, hai đứa đành phải hỏi bài nhau. Tôi không ngờ Vỹ rất có khả năng giảng cho người ta hiểu. Mỗi lần bài nào khó tôi liền hỏi Vỹ và hầu như Vỹ đều giảng cho tôi một cách cặn kẽ nhất. Tôi thì ngược lại. Mỗi lần giảng bài cho Vỹ chắc chắn Vỹ phải hỏi lại tôi gần mấy lần mới hiểu được.

Tuy Vỹ là người tôi “ghét” nhất trong lớp nhưng tôi phải công nhận Vỹ không những tốt về học tập mà còn giỏi về các phương diện khác nhau như: thể thao, phong trào,…. Do vậy, Vỹ được thầy cô, bạn bè yêu mến. Và tôi thì ganh tị với Vỹ về điều đó. Ngồi với Vỹ được nửa năm, Vỹ  thật sự không như tôi nghĩ ban đầu. Vỹ rất dễ gần và tốt bụng, hiền nữa. Vỹ được sinh ra ở Hà Nội. Vỹ vào Nam đã được 2 năm. Ba Vỹ thì hay đi công tác, không có nhiều thời gian bên cạnh hai mẹ con Vỹ do vậy Vỹ rất thương mẹ của mình. Mỗi lần hai đứa tôi đi đâu chơi là y rằng cậu sẽ mua một món đồ ăn về cho mẹ của mình. Mẹ Vỹ  nấu đồ ăn rất ngon. Chính vì thế mà mỗi buổi trưa nếu ba mẹ không về kịp nấu ăn là tôi sẽ chạy ngang qua nha Vỹ ăn “ké”. Mẹ Vỹ rất thương tôi. Bà lúc nào cũng gắp cho tôi phần ngon nhất mặc cho Vỹ cứ ganh tị vì sao tôi lại được phần ngon còn cậu thì không. Do bản tính ham ăn của tôi nên tôi thường ăn hơn hai chén cơm mới no. Và vì vậy mà Vỹ có cớ chọc tôi.

-          Cậu đúng là một con heo đó Băng !

Vỹ có ước mơ được làm luật sư. Còn tôi thì muốn trở thành một nhà báo. Mỗi đứa một niềm đam mê mơ nhưng đều muốn được làm những việc làm có ích cho xã hội,bảo vệ công lý, chống lại những bất công, phi nghĩ trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà tôi và Vỹ trở thành bạn thân. Tất tần tật về mọi chuyên tôi đều tìm đến Vỹ để tâm sự.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi vòng quanh Sài Gòn sau những buổi học. Vỹ  hay chở tôi đi trên chiếc xe đạp màu xanh dương. Cả hai cùng nói chuyện , vui đùa cùng nhau. Vỹ đặc biệt rất thích chọc tôi đến khi tôi giận không them nói chuyện thì Vỹ sẽ mua kẹo cho tôi dỗ ngọt tôi y như một đứa con nít !. Và như thế tình bạn giữa chúng tôi trở nên thân thiết và gắn bó

-          Ê nè. Mốt cậu lấy chồng cậu phải cho tớ làm phụ rể đó nha – Vỹ vừa chạy xe vừa nói

-          Vậy tớ  phải được ưu tiên vô danh sách phụ dâu trong đám cưới của cậu đấy !

-          Chắc chắn rồi.

-          Vỹ không biết 10 năm nữa tụi mình sẽ ra sao Vỹ nhỉ ?

-          Tớ không biết. Nhưng tớ cam đoan tớ và cậu vẫn sẽ mãi là bạn thân như bây giờ.

[….]

Và thế là hai đứa cùng nhau cười lớn vì độ “sến” của tôi và Vỹ

Phải. Vỹ mãi mãi là một người bạn tốt của tôi. Và Sài Gòn này sẽ là nơi chứng kiến tình bạn đẹp này của chúng tôi

***

-          Băng nè, mình xin được visa rồi. Xin lỗi Băng. Ba mẹ muốn mình làm sang Mỹ càng sớm càng tốt. Vì để mình mau chóng thích nghi tạo điều kiện thuận lợi cho mình sau này vào môi trường đại học.

“Xẹt” như môt tiếng sấm ngang tai tôi

-          Cái gì? Vỹ giỡn à ?

-          Không thật đó Băng. Tháng sau mình đi.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến kỳ thi Đại học. Tại sao Vỹ lại bảo tôi ngay lúc này đây. Ngay lập tức tôi không nghĩ chuyên gì khắc là xách cặp bỏ về, để lại Vỹ đằng sau lưng. Thường những lúc tôi giận Vỹ sẽ đạp xe đi theo sau và năn nỉ tôi. Nhưng hôm nay cậu không làm vậy.Tôi thực sự rất giận. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy lòng mình buồn như thể sắp mất mát một điều gì đó lớn lắm. Vậy là tôi sắp mất đi một người bạn đã cùng tôi đi suôt quãng đường cấp 3 này ư ? Không. Tuyệt nhiên là không. Vỹ nói giỡn thôi. Vỹ sẽ ở lại với tôi, cùng tôi vượt qua kì thi phía trước. Vỹ và tôi sẽ tiếp tục cùng nhau đạp xe đi khắp Sài Gòn này…

***

Tôi giận Vỹ suốt mấy ngày liền không nói chuyện. Mặc dù Vỹ có qua nhà tôi mấy lần nhưng tôi luôn tránh mặt cậu hoặc sẽ đóng cửa lại không cho cậu vào nhà.

“reng”

Chuông cửa khiến tôi giật cả mình. Tôi chạy ra mở cửa. À thì ra là Vỹ. Nếu như những ngày trước tôi sẽ sập cửa lại không cho Vỹ nói chuyện với tôi. Nhưng hôm nay Vỹ đã nhanh hơn tôi. Vỹ đưa cho tôi một cái hộp rồi liền leo lên chiếc xe đạp, mà hai đứa đã cùng nhau đi khắp mọi ngóc ngách ở Sài Gòn , chạy đi. Nhìn theo cái bóng cao, gầy guộc, thân quen càng lúc càng xa. Tôi không thể tin rằng Vỹ đã sắp tạm biệt tôi, tạm biệt Sài Gòn để đến một chân trời mới

Tôi cầm hộp quà, lặng lẽ mở nó ra. Đó là một khung ảnh hai đứa chụp chung với nhau cùng với một mẩu giấy:

“Băng nè, tớ biết tớ có lỗi khi không báo trước việc tớ sẽ đi.Vì gấp quá tớ nên không kịp nói với cậu . Tớ không muốn cậu lo rồi ảnh hưởng đến việc học của cậu. Cậu phải hứa với tớ kì thi này cậu phải thi tốt biết chưa, làm hết sức mình. Cậu phải thực hiện luôn cả ước mơ của tớ. Không có tớ cậu phải tự chăm sóc cho bản thân. Đừng có ham ăn như con heo đó ! Cuối tháng này tớ bay, cậu rãnh thì ra tiễn tớ nha”

***

“ Chuyến bay NA301 sắp cất cánh. Xin mời các quý hành khách còn lại khẩn trương lên máy bay”

Chiếc máy bay màu trắng đã cất cánh và bay lên trên bầu trời xanh thẳm.Vỹ đi thật rồi. Vỹ mang đi bao nhiêu dự dịnh dang dở của chúng tôi.Mỹ sẽ là nơi Vỹ  bắt đầu một cuộc sống, một cuộc hành trình mới trong cuộc đời mình… Tôi vội quẹt nhanh đi nước mắt. Cho dù ra sao tôi cũng tin rằng : Tình bạn này mãi mãi luôn ở trong trái tim của chúng tôi. Để khi nhớ tới chúng tôi biết rằng chúng tôi đã có một thời gian học sinh thật đẹp biết bao nhiêu…. Và tôi biết trong một thời gian không xa Vỹ sẽ về, về với Sài Gòn thân thương này…

“Cậu qua đó học tốt nhé. Tớ sẽ chờ cậu về, người bạn tốt của tớ. Đừng quên tớ nhé, chàng trai tháng Mười Hai… ”

***

“ Mấy nay Sài Gòn bắt đầu mưa to đấy Vỹ. Tớ tự nhiên nhớ lại những hôm hai mình cùng nhau chạy xe đạp dưới trời mưa . Cậu mau về. Sài Gòn và tớ nhớ cậu lắm.Về nhanh đi để tụi mình có thể quay về một thời của một tuổi trẻ bồng bột và vụng dại…”( tin nhắn đã gửi lúc… ngày… tháng… năm…)

Phạm Cát Uyên Vy- 12CV

(sáng tác)


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1700 
|
 Hôm nay: 686