• Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


ĐƯỜNG XA ƯỚC MƠ - 500 MÉT LÀ BAO XA? - 11.5

Ngày đăng: 22-11-2018
Đọc: 39 lượt

[ĐƯỜNG XA ƯỚC MƠ - 500 MÉT LÀ BAO XA?]

Nếu vũ trụ là một khung cửi thì thế gian chính là những “con thoi”, nhanh đến mức chẳng biết từ khi nào nó đã làm lu mờ những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Nó khiến con người ta quên đi những xúc cảm thường ngày. Đôi khi chúng ta bất chấp lao vào công việc như một cỗ máy, chỉ đơn giản là muốn tìm cho mình một cảm giác bình yên, hạnh phúc giữa cuộc đời này. Liệu đó có phải là hạnh phúc mà ta hằng mong ước?

Hạnh phúc đối với tôi không phải là đạt điểm cao, cũng chẳng phải kiếm thật nhiều tiền. Hạnh phúc đơn giản là khi tôi bắt đầu những chuyến đi, đi thật xa, đi để thỏa lòng mong ước, đi để ngắm nhìn thế giới và đi để tìm thấy chính mình. Bởi chăng cuộc đời của mỗi con người là cuộc hành trình đi và đến. Đi để trải nghiệm và cảm nhận, đến để thấu hiểu và chia sẻ. Không những thế, sau mỗi chuyến đi tôi lại tìm thấy cho mình những người bạn thật sự và những bài học quý giá.

Mùa hè năm nay, tôi đã có một chuyến đi đáng nhớ cùng bạn bè và thầy cô giáo cũ. Hành trình bốn ngày năm đêm tại Tà Năng - cột mốc ba tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận – Bình Thuận - nơi được mệnh danh là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam. Chúng tôi không gọi đây là chuyến du lịch “tận hưởng” cũng không phải là cuộc du ngoạn thảnh thơi; mà hơn thế, đây là một cuộc phiêu lưu của những đôi chân không mỏi. Là một cuộc “hành xác” đúng nghĩa. Cuộc hành trình gian nan với biết bao thử thách; chúng tôi dùng chính đôi chân nhỏ bé và lòng nhiệt huyết của mình để chinh phục. Chinh phục thiên nhiên, chinh phục bản thân vì thế chúng tôi gọi nhau là những chiến binh - Chiến binh Tà  Năng.

Thời gian ở Tà Năng là khoảng thời gian mà tôi học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều. Từ những con người xa lạ không quen biết, họ đã cho tôi cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau như người thân trong gia đình. Tuy ở những độ tuổi khác nhau nhưng điều đó không tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi. Mặc khác nó giúp chúng tôi trở nên nhiều sắc màu hơn. Và có lẽ anh chị đội trưởng đội phó là chiếc cầu nối mọi người lại với nhau, là sợi dây thắt chặt tình cảm anh em, bạn bè của một tập thể chúng tôi: “Những con điên rực rỡ”. Anh Minh - đội trưởng rất có tài trong việc lãnh đạo, gắn kết các thành viên. Chị Quỳnh lại rất giỏi trong việc “cầm đầu” các trò chơi và tạo niềm vui cho mọi người. Còn tôi, tôi khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Điều đó khiến tôi luôn âm thầm, giúp đỡ, chia sẻ và trò chuyện với các thành viên. Như thể được mặc định và lập trình sẵn, chẳng biết tự lúc nào chúng tôi đã trở nên thân thiết và quen thuộc với nhau. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa đội tôi và các đội khác. Tôi còn nhớ rõ gương mặt của các thành viên những buổi đầu gặp gỡ. Mọi người mang cho nhau một cảm giác ngại ngùng và ít nói. Chỉ sau vài ngày, mọi người dần trở nên cởi mở và hòa đồng hơn. Chúng tôi không còn rụt rè và ngại ngùng như những buổi đầu nữa mà đã tự tin thể hiện bản thân, thể hiện cá tính của chính mình.

Chiếc đồng hồ điểm mười giờ, chúng tôi có mặt đầy đủ tại trường THCS Trường Chinh. Trường Chinh hôm nay thân thuộc và ấm áp một cách lạ thường. Phải chăng đang chào đón  “những chiến binh” đầy anh dũng sẵn sàng chinh phục thử thách? Cô Khánh Dương - người tổ chức chuyến đi cũng là cô giáo cũ của chúng tôi, như một thủ lĩnh đầy mạnh mẽ và gai góc, cô hô một tiếng thật to - tiếng hô đủ để đánh thức năng lượng vẫn còn đang ngủ say và ý chí chinh phục khó khăn của những tân binh trẻ tuổi.

“Các bạn Đường xa ước mơ ơi! Các bạn đã sẵn sàng chưa!”

“Đường xa ước mơ 9 chính thức bắt đầu”

Hành trình của chúng tôi cứ thế bắt đầu với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh trong đêm tối đầy sương và tĩnh mịch cùng với ánh đèn vàng lấp ló hai bên đường càng làm cho không khí bên ngoài thêm phần lạnh lẽo nhưng trong xe vẫn luôn tràn đầy sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện, đọc lại những vần thơ và hát vang những giai điệu. Giai điệu của sự bắt đầu. Giai điệu của tuổi trẻ sung mãn. Trong sự ấm áp đó chúng tôi đã vô tình thiếp đi, thiếp đi trong cơn say, cơn mê của tuổi trẻ.

Tà Năng bắt đầu với những cung đường vòng vèo uốn lượn cùng với những tia nắng ban mai len lỏi xuyên qua ô cửa kính mang đến sự ấm áp đầu tiên cho một ngày mới. Năm giờ sáng, xe đã đến trạm tập kết và chúng tôi nạp năng lượng bằng những đĩa cơm sườn. Sau đó, chúng tôi phát thuốc mỡ và mang cho nhau những cặp xà cạp để bảo hộ trong suốt chuyến đi dài.

Cuộc hành trình bắt đầu cùng với sự nhiệt huyết và lòng khao khát được chinh phục bản thân, chinh phục thiên nhiên của “những chiến binh”. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu tí tách rơi nhưng vẫn không ngăn được bước chân của tuổi trẻ. Có lẽ những bước chân đầu tiên là bước chân sung mãn nhất.

Những cây số đầu tiên có vẻ nhẹ nhàng và khá dễ đi, mọi người ai nấy đều hào hứng và tung tăng với bước chân của chính mình. Có chuyến đi nào lại không có âm nhạc cơ chứ, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Những bài hát ‘Đưa nhau đi trốn’, ‘Như ngày hôm qua’, ‘Lạc trôi’, ‘Nơi này có anh’ cứ thế vang lên và lặp đi lặp lại trong suốt hành trình, lũ chúng tôi cũng nghêu ngao hát theo. “Không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có chông gai thử thách”. Những cung đường và sự hăng hái không còn như lúc đầu nữa. Lúc này, những bước chân đã bắt đầu mỏi dần và cung đường dần trở nên khó khăn, trắc trở hơn. Không còn là đồng cỏ bạt ngàn bằng phẳng, cũng chẳng còn đàn bò ăn cỏ hai bên đường cùng với những ngôi nhà nhỏ bình yên trên thảo nguyên nữa. Những con dốc bắt đầu xuất hiện, dựng đứng và khó đi. Mặt trời đã lên đỉnh điểm, Nắng Ninh Thuận khiến chúng tôi dần trở nên kiệt sức. Tâm - một bạn nữ trong đội tôi - bị trật chân và không đi được nữa. Lúc này mọi người đều bàng hoàng và lo lắng. Nhưng không thể vì Tâm mà cả đội dừng lại và chậm trễ được. Với sự ân cần và trách nhiệm của mình, anh Minh như một người anh mẫu mực và chu đáo, anh dìu Tâm đi từng bước qua những con đường dài và gai góc. Từng bước chân một, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt sức của anh, vì nắng, vì khát, vì sức nặng của chiếc balo và hơn cả là vì sức nặng không phải của chỉ một mà là hai người. Nhưng anh vẫn không than lên một lời. Đi với anh Minh và Tâm còn có chị Hiếu - chị họ của Tâm - chị luôn bên cạnh trò chuyện, cùng hai người đi hết những con dốc nhọc nhằn này. Dẫu có mệt nhọc bao nhiêu, anh chị vẫn cất giọng hát cùng chúng tôi. Những giai điệu tươi trẻ cứ thế vang lên cùng với nỗi khát vọng chinh phục thiên nhiên và chinh phục bản thân đã khiến chúng tôi bước tiếp và tràn đầy năng lượng. Cảm giác của tôi đối với anh Minh không chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ và kính trọng mà còn là sự học hỏi: học cho bản thân cách quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với mọi người. Những đôi bàn chân chẳng còn mỏi nữa bởi chúng dần trở nên chai lì và mất đi cảm giác. Nhưng có lẽ điều tuyệt nhất lúc này là mọi người chẳng ai bỏ cuộc cả, vì một buổi trưa trên đồi cỏ xanh cùng những miếng dưa hấu, mọi người cố gắng bước tiếp và là động lực cho nhau để hoàn thành chuyến đi này.

“Năm trăm mét nữa thôi! Năm trăm mét nữa thôi!”  - các anh porter nói với chúng tôi.

“Cố lên các bạn, năm trăm mét nữa thôi chúng ta tới chỗ nghỉ trưa rồi”

Những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa ấy thế mà là động lực để chúng tôi hoàn thành chặng đường còn lại. Lúc này, chúng tôi tin vào những miếng dưa hấu trên đồi thông, dưới bóng cây rì rào rì rào trong gió, ngon và ngọt lịm. Qua bao con dốc gồ ghề và thẳng đứng, cuối cùng chúng tôi cũng tới, nhưng chẳng phải năm trăm mét, cũng chẳng có miếng dưa nào cả, tất cả chỉ là những lời dụ dỗ. Tuy có chút hụt hẫng nhưng lũ chúng tôi vẫn tươi cười, vì đã cùng nhau đi qua đoạn đường khó nhọc này.

Nơi đây mang cho mình một màu xanh nên thơ cùng bóng những cây thông rì rào rì rào trong gió, thật lý tưởng để đặt lưng nghỉ trưa. Nằm trên đồi cỏ xanh, trước mắt là những tầng mây trắng tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, chúng tôi cảm nhận được sự sần sùi và gai góc của đất, và cả mùi cỏ nữa, không khí lúc này thật dễ chịu, chẳng ngột ngạt cũng chẳng gay gắt như Sài Gòn, yên tĩnh và thanh bình biết bao.

Mười lăm cây số đầu chẳng dễ dàng, sau đợt nghỉ trưa này là đoạn đường khó đi nhất với chúng tôi, những con dốc càng lúc càng khó khăn hơn, thẳng đứng và trơn trượt. Những con dốc cứ thế ngày một khó đi, nhưng dốc càng khó đi, chúng tôi càng nghêu ngao ca hát, có thể bạn không tin, nhưng chúng tôi còn nhảy múa nữa, nhảy và hát bài ca chủ đạo của chúng tôi.

“Such a happy day… salalala …”

“And i fly fly fly, like a pilot”

Cứ thế tới hết chặng đường, mọi người ai cũng nói ca hát là mất sức, nhưng chúng tôi thì không, lũ chúng tôi lấy ca hát làm động lực, đường càng khó đi, tinh thần chúng tôi càng dữ dội. Cuối cùng cũng tới cột mốc ba tỉnh, niềm tự hào của chúng tôi, có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, lúc này chúng tôi đã trở thành những chiến binh thực thụ, chiến binh trong mắt bạn bè, thầy cô, cha mẹ và là chiến binh của chính bản thân mình. Đây cũng là mùa cỏ đẹp nhất ở Tà Năng, đứng giữa những ngọn đồi hoang dại, hùng vĩ và nên thơ, mọi người háo hức chụp cho mình những tấm hình đáng giá nhất của tuổi trẻ, gió lúc này đã thổi thành từng cơn, ào ào xô tới quật lấy lũ chúng tôi. Những tấm hình như xua tan cơn khát, mỏi mệt của hành trình. Nhưng không phải ai trong chúng tôi cũng có cơ hội lưu lại những khoảnh khắc đáng giá này, khi mọi người vẫn đang mải mê chụp hình, cười đùa, ca hát thì anh Minh, Tâm và chị Hiếu vẫn còn đi ở tốp sau. Vì con đường lên cột mốc có phần gian truân và thử thách nên ba người các anh đã chọn đi một con đường khác, cũng tới trại dừng chân, nhưng anh và Tâm, chị Hiếu lại không có cơ hội lưu lại khoảnh khắc này.

Chiều hoàng hôn dần buông xuống, nơi đây mang cho mình một màu vàng khắc khoải của nắng và hơi thở nồng nàn của đất trời. Tất cả chúng tôi đã tới trại, cởi đôi giày ra, đôi chân tôi dường như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tôi có thể cảm nhận được sự  mềm mại cùng với hương thơm nhè nhẹ mà thanh mát của cỏ. Không khí nơi đây bắt đầu lạnh dần, mọi thứ trở nên buốt giá, mọi người tụ tập chơi uno, cười đùa trong túp lều nhỏ, vui lắm. Cảm giác lúc này thật sảng khoái và dễ chịu, như kết thúc một ngày mệt mỏi và ý nghĩa. Ngồi trên bãi cỏ xanh, những con đường mòn vàng đất chạy dài tít tắp vô tận từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, cỏ dại chỉ cao tới mắt cá nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự chuyển động phơi phới của nó, màu xanh của cỏ hoà với sự trong lành xanh ngắt của mây trời tạo nên một khoảng lặng bình dị.

Chúng tôi bắt đầu tổ chức các trò chơi, sinh hoạt vòng tròn, cười đùa và chạy nhảy, hồn nhiên biết bao. Chúng ta rất khó để tìm lại cho mình cảm giác hồn nhiên và trẻ trung như ngày trước bởi chăng con người ngày nay cứ lao mình vào dòng chảy của xã hội mà quên đi những điều giản dị xung quanh ta. Lửa trại và vinahouse, những cuộc vui tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, chúng tôi cười đùa và nhảy múa trong một đêm đẹp trời và lạnh buốt. Tiếng cười lẫn vào trong gió mang theo bao sự tiếc nuối của một ngày đã hết.

Giữa thiên nhiên rộng lớn, ngọn lửa bùng cháy xuyên qua màn đêm hòa quyện với những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm như vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đầy huyền ảo. Đôi khi tôi cảm thấy chúng tôi như những vì sao ấy, tỏa sáng lung linh giữa màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời đêm càng lúc càng nên thơ và huyền ảo khiến tôi không cưỡng lại được tâm hồn mình. Mọi thứ thật bình yên và thanh tịnh đến lạ kỳ khi con người ta được nhìn ngắm một cảnh sắc thiên nhiên mà không phải bận tâm suy nghĩ đến cuộc sống hằng ngày. Có lẽ chính lúc này đây tâm hồn ta mới thật thanh thản và nhẹ nhàng. Tôi tự cảm thấy chính mình bây giờ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Trời rạng sáng, chúng tôi mỗi người một ly mì và một cây xúc xích, những bài ca tập thể dục, ép dọc, ép dẻo và xoay chân. Và một điều không thể thiếu, những tấm ảnh kỉ niệm nơi đồi cỏ thơ mộng bình yên này. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi cũng bắt đầu chặng hành trình mười lăm cây số còn lại - thoát rừng và trở về thành phố Đà Lạt mộng mơ.

Rồi lại thêm vài lần “năm trăm mét nữa”, vài lần và vài lần nữa. Vài lần “năm trăm mét” khiến chúng tôi hoài nghi các anh, nhưng kèm theo đó là những lời động viên “cố lên em ơi” rồi “giỏi lắm em ơi”. Những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa ấy thế mà là động lực để tôi bước tiếp và hoàn thành chuyến đi của mình. Nhưng có lẽ, những câu nói đó có thể sẽ không là gì nếu tôi không có những người bạn, những người anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình này. Những người đã cùng tôi chịu nắng, chịu khát, chịu những cơn say, hay cơn lạnh buốt giá của tuổi trẻ; những người đã cùng tôi ca hát nghêu ngao suốt cuộc hành trình. Có thể nhảy múa, ca hát làm chúng tôi mất sức thật đấy, nhưng biết sao được, nó lại mang trong mình một sức mạnh tinh thần dữ dội, nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Đối với một cô bé mười lăm tuổi như tôi, việc chinh phục được Tà Năng không phải điều dễ dàng, nhưng tôi đã làm được, bởi xung quanh tôi có bạn bè, anh chị, thầy cô và mọi người. Tôi có tuổi trẻ, có những lời hỏi thăm khi vấp ngã “chị Trinh, chị có sao không?”, có những câu chuyện, những chai nước, viên vitamin C, những lần nghêu ngao ca hát. Và rồi tôi nhận ra, khi có nhau ta làm được gì.

"Rốt cuộc là, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để ngắm nhìn thế giới trong một hành trình dài, không phải là để chứng tỏ với người khác, người khác thì quan trọng gì đâu, mà là để tự thưởng cho mình những tháng ngày kỳ lạ trong một cuộc đời khác, vì mình xứng đáng với nó."

 


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1217 
|
 Hôm nay: 869