• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020


Tôi viết cho năm ấy

Ngày đăng: 19-11-2019
Đọc: 125 lượt

Tôi viết cho năm ấy

Tôi viết cho năm ấy, năm tôi chạy đua với biết bao nguyện vọng, năm tôi vừa học vừa cố lưu lại những kỉ niệm đẹp, năm cuối tôi được vỗ ngực xưng rằng mình là học sinh Trung học cơ sở. Và tôi viết cho bạn, người đang đọc dòng này nữa, để gợi lại những kỉ niệm đẹp bạn tưởng chừng đã bị phủ bui taị một ngăn trong vô vàn hộc tủ kí ức.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng nào đó giữa tháng tám, tôi bật dậy sớm hẳn hai ba tiếng, bạn thay đồ và rồi cảm thấy tự tin hẳn trong bộ đồng phục, xen trong sự tự tin là chút gì đó tự hào. Biết đã trễ, tôi nhét đại gì đó vào miệng và phóng xe luồn qua dòng người đông đúc. Rồi cũng như bao nhiêu học sinh Trung học khác, tôi lách qua bà mẹ đang mua cho con ổ bánh mì, chen vào đám học sinh lớp một đang e dè nhìn cổng trường, lao đại qua ngã tư đang chuyển đèn đỏ để bị mấy bác lái xe chửi đổng. Và rồi cổng trường hiện ra sau khúc cua, vòng ngoài mấy bác phụ huynh lo cho con đang cố đứng lì lại mặc cho cô quản sinh đã nhắc khéo, vòng trong là học sinh lớp sáu nhìn ngần ngừ ba mẹ mình, lòng rất muốn đi mà lại sợ. Nếu bạn tưởng chỉ học sinh lớp một mới lo sợ thì bạn đã nhầm rồi, lớp sáu chính là sự rụt rè ở một đẳng cấp nhận thức cao hơn thôi. Ai bước vào môi trường mới mà chả sợ, mười hai hay hăm hai thì cũng thế!

Sau khi gửi xe, tôi nhảy tót vào hàng. Trong sân trong là cảnh thầy giám thị đang cố ổn định lại hàng ngũ sau hai tháng – thời gian đủ để thầy chắc rằng lũ học sinh chúng tôi đã quên nề quên nếp. Mấy cặp loa cũ mèm rung lên khi thầy gắng nói át đi tiếng tán chuyện của cả nghìn cái mồm, đội nghi lễ dợt lại vài nhịp trống cơ bản góp thêm chút ồn ào, nhưng quan trọng nhất vẫn là tụi học trò chúng tôi đang bất chấp gân cổ lên nói chuyện. Tuy hiện tại đã là thời công nghệ 4.0 nhưng cảm giác nhìn mặt nhau, kể câu chuyện nhảm nhí nào đó vẫn khác với việc chat trên Facebook, thậm thí là gọi nhóm rồi ngồi lê la gần hai tiếng cũng không so được với dăm ba phút gặp mặt.  Năm học mới bắt đầu, ấm áp và nhộn nhịp.

Ổn định hàng, tôi ngồi nhìn mấy bé lớp sáu được dắt vào như đang nhìn mình của ba năm trước. Chậc, ba năm rồi đấy, giờ đi đâu cũng chẳng cần gọi anh gọi chị. Bỗng dưng tôi có một cảm xúc rất lạ, cảm xúc mà chẳng năm nào tôi có. “Mình lớn nhất”, oách quá đi chứ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc: Tôi sắp phải rời trường.

Đám học sinh già cỗi của trường như tôi nhàn nhã ngồi nghe nắng vương trên sân trường và mái tóc, nghe gió nhẹ nhàng  luồn qua hàng phượng còn sót lại vài bông hoa đỏ thắm như tiếc nuối mùa hè đã qua, đương nhiên là nghe cả giọng nói quen thuộc đang thao thao bất tuyệt của thầy nữa. Nội quy năm nào tôi chả nghe, nghe tới phát thuộc nhưng vẫn phải nghe, dần dần tôi tập thành thói quen, mỗi năm không có lại thấy thiếu. Rồi, thầy lại bắt đầu cái câu “Mấy anh chị khối bảy, tám, chín phải làm gương….”

Quái, ba năm trước tôi khoái câu này lắm mà, còn quay qua nhìn một bà chị bên khối tám chia sẻ sự thích thú. Sao mà bây giờ tôi ghét câu này kinh thế nhỉ? Vì tôi lớn rồi chăng? Lớn rồi lại mong mình nhỏ nhất…

Sau khi ngồi phơi hết đợt nắng sớm, chúng tôi được giải lao. Canteen đông như nêm, tới chen vào mua hộp cơm trứng chan mắm với ly trà đá mà cũng như đi trận. Phần ăn đạm bạc đấy là “đặc sản” trường tôi đấy, ăn vào vừa chắc bụng mà khỏi sợ ngộ độc gì, ba năm trời sáng nào cũng hộp cơm với ly trà đá lạnh ngắt mặc kệ nắng hay mưa.

 

Tôi vừa bỏ cái hộp rỗng vào thùng phân loại rác cho đúng yêu cầu vệ sinh môi trường thì trống đánh, bọn tôi lục đục kéo vào lớp. Tuy mỗi năm trường tôi đều đảo lớp nhưng chúng tôi nhớ mặt cả khối là chuyện thường, tôi cũng chẳng thấy lạc lõng lắm. Nhoi nhoi với tụi nó chờ giáo viên chủ nhiệm vào sinh hoạt. Những câu nhắc nhở lặp đi lặp lại nhưng nghe hoài không chán, mấy câu chọc cười “thiếu muối” của tụi bạn, bao nhiêu thứ cứ tự nhiên khắc vào bộ não thiếu dung lượng của tôi. Mai này tôi vẫn bắt gặp mình mỉm cười khi hình ảnh bị bắt dọn lớp, cả đám trèo cả lên cây để lau cửa sổ, vẫn nhớ tới thằng bàn bên mới quen né con gái như né hủi, ba năm vẫn còn nhớ và có lẽ năm năm vẫn có cảm giác như mới hôm qua. Những ngày tháng cuối cấp đó, tôi đã tận hưởng từng giây từng phút.

Vào học chính thức tôi mải mê chạy trên đường đua điểm số, cố gắng tham gia hoạt động để lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất. Bạn bè bất hòa nhau cũng không phải không có, nhưng cùng chung một lớp, ác cảm cũng chẳng còn. Bọn tôi cùng nhau đi hết chặng cuối cùng của đường đua, không hẳn ai cũng cán đích xuất sắc nhưng chỉ cần cả bọn vẫn mỉm cười nhìn nhau, thế là thành công. Tổng kết năm chúng tôi quẩy tưng bừng bữa cuối, để lại vài dòng trong lưu bút, bôi màu lên áo bạn và cả chiếc áo dài cô thích nhất rồi cả đám cười phá lên. Mấy dòng trong lưu bút đó chả có gì là nhớ nhung nhưng ẩn sâu trong đó là cả một bầu tâm sự, mấy dòng mới đọc sẽ tưởng là đùa cợt nhưng chính là cảm xúc chân thành nhất. Chỉ là mới lớp chín, chúng tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu điều đó.

Lúc xách cặp rời lớp, tôi bỗng thấy động tác mình chậm hẳn lại, khắc hẳn với mọi khi nghe trống đánh là nhảy tót đi. Bạn bè nhìn nhau rồi nhìn cô, trong mắt đứa nào cũng có chút gì đó khó diễn tả thành lời, tụi nó chậm chạp đi một vòng quanh trường lần cuối. Đi và đi, mỗi đứa một ý nghĩ riêng. Từng hình ảnh tưởng chừng đã quên bỗng như thước phim quay chậm trong tôi.

“Đây là chỗ mình bị bạn chọc rồi cười té nghế, đó là nơi mình giấu dép thằng ngồi bàn bên, chỗ này rồi chỗ kia nữa. A, hình như mình còn nợ bác hàng rong ba nghìn mua chịu bánh tráng thì phải…”

Bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn? Tôi lặng lẽ nhìn lại toàn cảnh ngôi trường quá đỗi thân thuộc, bước ra khỏi cổng tôi sẽ chính thức thoát khỏi sự giám sát của cô giám thị nhưng nó cũng có nghĩa tôi không còn là học sinh của ngôi trường này nữa. Leo lên chiếc xe đạp theo tôi bao năm, tôi nhìn bác bảo vệ cười cười:

“Bác cho con trả hết tiền xe mấy lần con nợ.”

Nhưng liệu tôi có trả hết nợ nần cho nơi đây? Tôi nợ thầy cô một chân trời kiến thức, tôi nợ bác lao công bốn năm trời trốn trực sân, tôi nợ cô bán hàng trong căn tin vài lần mua chịu, nợ cô giám thị vài lời xin lỗi vì đã ghim cô trong lúc nhất thời “trẻ nghé”. Rời đi mà lòng tôi xao xuyến, từ nay tôi không còn là học sinh cấp hai nữa rồi…

Có đôi dòng này tôi muốn nhắn tới những bạn đã – đang – sẽ học cấp hai. Bạn đừng để những điều vặt vãnh ảnh hưởng đến kỉ niệm đẹp, bạn đừng bỏ lỡ một giây một phút nào hết. Vài bạn nghĩ rằng mình trường thành không cần thầy cô quản, mình phải nổi loạn, hay có những tư tưởng ngông nghênh như vậy thì bạn đang tự hủy đi thời tuổi thơ đẹp như mơ của mình đấy! Có những thứ có dùng cả tính mạng cũng chẳng bù lại được đâu. Đừng để mai này nhìn lại chả có gì để nhớ, ít nhất tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ ba nghìn bánh tráng đấy! Thời Trung học đẹp lắm, những từ ngữ thô kệch của tôi không tài nào diễn tả được hết, tôi mong các bạn hãy dùng tâm hồn mình cảm nhận nó, nhé?

Tác phẩm này vẫn chưa kết hẳn đâu. Ngày nào kỉ niệm đẹp còn lưu trong lòng tôi, còn làm tim bạn thổn thức nghĩa là mẩu truyện này vẫn còn được tiếp tục, tiếp tục dưới một ngòi bút khác, một bài cảm nhận khác, một tâm hồn khác.

Tạm biệt, thời Trung học của tôi.

 

 

Nguyễn Mạnh Thường Quân


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1499 
|
 Hôm nay: 595