• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
    Lễ khai giảng năm học 2020-2021


NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT

Ngày đăng: 10-12-2019
Đọc: 1189 lượt

GIỚI THIỆU SÁCH “NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT” (Colleen McCullough)

Người viết: Nguyễn Đức Lam Thảo

Lớp 12 Chuyên Văn


Một Ralph de Bricassart trên cương vị là linh mục, từng nguyện cả đời “kết hôn” với Chúa,  tôn sùng tín ngưỡng như tính mệnh của mình trong năm hai tám tuổi đã lần đầu gặp Meggie Cleary ở một miền quê nước Úc khi cô vẫn chỉ trong hình hài của một đứa bé gái mười tuổi. Lần đầu tiên đó, hai người họ gặp nhau, hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời nhau cứ ngỡ là mong manh thoáng qua, là mơ hồ viễn du nhưng đến cuối cùng lại trở thành chấp niệm của một đời người, là những ám ảnh không thể nào nguôi ngoai, là nỗi đau mà họ không ngừng ghim vào tim nhau và là tình yêu cả đời không cách nào có được trọn vẹn.

 

Ngay từ đầu, Ralph biết rằng, Meggie là hoa hồng, là một khái niệm mơ hồ, tình yêu với nàng là bất khả, là tội lỗi và sa ngã. Nhưng tất cả những điều mà lý trí cảm nhận được rõ ràng ấy không đủ lực để kéo cho trái tim ông tránh xa khỏi Meggie bé bỏng. Tất cả những gì Ralph có thể làm chính là đi thật xa khỏi tình yêu của mình, cách thật xa cô, cố gắng để xoá bỏ ký ức của Meggie về ông, về một tình yêu chớm nở từng chừng dễ buông xuôi Ralph đã từng cho rằng thời gian, khoảng cách sẽ là cách hữu hiệu nhất để Meggie có thể quên đi, có thể mất hết niềm tin nơi ông, nơi trái tim vốn luôn giằng co giữa lý trí và tình cảm. Và Meggie vẫn cứ ngoan cường, cố chấp, lớn lên từng ngày, với một trái tim nồng nàn tình yêu dành cho Ralph, vẫn cứ khắc khoải đợi chờ sự trở lại, vẫn không phút nào ngừng nhớ nhung và dù cho có bao nhiêu trách móc hay không cam lòng, oán trách và căm hờn đều chưa bao giờ hết yêu Ralph hay nghĩ đến ý định để yêu ai đó ngoài ông. Ralph xuất hiện trong cuộc đời Meggie khi xa khi gần, khi nồng ấm lúc lạnh lùng nhưng lại là bóng hình duy nhất đọng lại, là dáng hình mà cả đời Meggie không thể nhầm lẫn, là hơi ấm cả đời không cách nào thay thế và là tất cả hạnh phúc, khổ đau cô luôn cố chấp giữ lấy, ương ngạnh mà cướp đoạt khỏi Chúa. Chuyện tình của Ralph de Bricassart và Meggie Cleary chính là điển hình nhất cho cái gọi là “tình yêu vô vọng”, không có bất kì một khả năng nào để hai người có thể thật sự thuộc về nhau, không cách nào để Ralph chối bỏ sứ mệnh của mình và không một sức mạnh nào đủ lớn để giúp Meggie chiến thắng Chúa. Đó là tình yêu mà Ralph chỉ có thể giữ lấy như một tấm ảnh và một tâm tưởng còn Meggie thì cả đời chỉ có thể đeo đuổi sống cùng với kỉ niệm. Nhưng chính tình yêu vô vọng mà ngay từ đầu đã định sẵn là đầy chông gai, đầy đớn đau ấy lại là tình yêu nồng nàn nhất, kiên định nhất, nó vượt qua tất cả mọi thách thức, mọi rào cản, nó vẫn đứng vững suốt hàng chục năm trời và không chết đi dù trải qua bao nhiêu lần chênh vênh trước bờ vững thẳm. Ralph từng nói “Tôi có thể khẳng định tôi đã biết Meggie qua những cơn bão lụt, hoả hoạn, những lúc xúc cảm tột đỉnh, đi qua cái sống và cái chết. Tóm lại, tất cả những gì mà chúng tôi đều phải chịu đựng, Meggie là tấm gương mà tôi tôi buộc phải nhìn vào đó để thấy thân phận của con người tôi”. Đúng vậy, tình yêu của họ vượt qua tất cả những điều đó, vượt qua những ham muốn xác thịt tầm thường, đi từ những thăng hoa đến đau khổ cùng cực, từ những lần hồi sinh đến vật vờ đối diện cái chết. Rào cản của đức tin, của tín ngưỡng đều không đủ để tách biệt hai con người đó ra khỏi nhau. Dù cho sức mạnh của tôn giáo lớn đến thế nào thì cũng không thể nào lột trần được con người thật của Ralph như khi ông đứng trước Meggie và cũng không một ai hay điều gì có thể trở thành mặt trời rực sáng trong tim Meggie như cách mà Ralph xuất hiện trong cuộc đời nàng.

 

Tình yêu với Ralph chưa bao giờ là lý do duy nhất để Meggie tồn tại nhưng nó lại là thứ sức mạnh cứng cỏi nhất giữ nàng lại với thế gian này, là sự cứu rỗi để nàng luôn có thể sống, có thể đương đầu và chịu đựng mọi thứ. Meggie cả một đời sống với tình yêu đó, cả một đời nhất mực giữ lấy từng kỉ niệm một với Ralph, bất lực và đau khổ thử đi tìm một ảo ảnh của ông để rồi đến cuối cùng nguyện sống một đời với chấp niệm ấy của riêng mình, cả một đời nâng niu và giữ nó trong tim. Meggie từ một cô gái luôn vẫy vùng chống trả, luôn không cam tâm khi không có được Ralph đến một người phụ nữ trưởng thành của những năm bốn mươi, năm mươi tuổi cứng rắn đến mức trơ lì đều chưa phút nào chối bỏ tình yêu ấy. Meggie sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng gánh chịu những đau đớn, dằn vặt nhất để đánh đổi, để cướp đoạt, để tranh giành Ralph dù đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là Bà O’Neil trên danh nghĩa. Meggie mạnh mẽ, Meggie ngoan cường là cô gái đầu tiên dạy mình thật thấm thía rằng, có những tình yêu không nhất định phải gắn bó với nó cả đời người, có những người là tất cả nguồn sáng và hạnh phúc của đời ta nhưng ta sẽ không sao có được và có những điều tuyệt vời, đẹp đẽ rồi sẽ vỡ tan, sẽ trở thành quá khứ. Nhưng chỉ cần chân thành yêu thật trọn vẹn bằng cả trái tim, trân trọng bằng cả linh hồn trinh nguyên và trong sạch nhất thì tình yêu ấy là bất diệt, là trường tồn. Và những mất mát, những thiếu vắng ấy sẽ chẳng là gì cả, tình yêu vẫn sẽ là nó, vẫn cứ sống, thật mạnh mẽ kiên cường, bất chấp tháng năm và mọi sự bào mòn; những con người của quá khứ vẫn ở đó, vẫn như họ đã từng, hiện diện từng giây từng phút như chưa từng rời xa. Cái chết rồi sẽ tiếp diễn cho sự sống, tháng năm rồi sẽ qua đi, thế gian rồi sẽ chẳng ai còn nhớ đến chuyện xưa cũ, thế nhưng những trái tim chân thành nồng nàn yêu thương sẽ bất tử, sẽ nguyên vẹn như những ngày đầu tiên. Những đau thương, những tiêu điều tang tóc chẳng có hề gì nếu như ta yêu ai đó, trân trọng ai đó thật sự thì dù họ ở đâu trên cõi đời này, dù họ đã lìa xa thế giới này hay chưa, họ vẫn trong tim ta, ta vẫn yêu họ, một tình yêu đơn sơ, nồng hậu, một tình yêu đích thực và đậm sâu.

 

Tình yêu của Ralph và Meggie chẳng cần từng ngày gào lên rằng “Anh yêu em hơn cả sinh mệnh của mình” mà nó được định sẵn là trường tồn vĩnh cửu. Dường như những hiểm nguy chực chờ hay cả nỗi dằn vặt như bị lăng trì, những mặc cảm tội lỗi mà từng giờ khắc Ralph phải chịu đựng đều chẳng là gì cả, đều xứng đáng để đổi lấy một Meggie có thể bình an, hạnh phúc. Tất cả những trăn trở, giằng xé đến mức bào mòn chính con người ông đều bị cho qua chỉ vì sự tồn tại của Meggie và tình yêu vững vàng, không sao rung chuyển của nàng. Tình yêu của họ không được thừa nhận, không được công khai nhưng đó là tình yêu an toàn tuyệt đối, Meggie hay Ralph đều không cần phải nghi ngờ, không cần lo sợ sẽ có một ai hay thế lực nào cướp đoạt nó đi, tình yêu ấy dù luôn phải che giấu nhưng lúc nào nó cũng thăng hoa tuyệt đối, lúc nào cũng lung linh trong tâm tưởng của hai người họ và nó vẫn mãi vẹn nguyên như thế, không bao giờ chết đi, không bao giờ biến mất. Tình yêu ấy không cần nói ra, không cần những cố chấp sống chết bên nhau, không cần những tuyên bố dõng dạc hay lời nói hoài nghi chất vấn rằng có còn hay không, tình yêu ấy ngay từ đầu đã định sẵn là mãi mãi, là bền vững, là chiến thắng thời gian, số mệnh và mọi đau thương. Dù cho không thể ở cùng nhau, dù cho không có một lễ cưới thật sự, không có danh phận, không có gì cả nhưng họ cũng là người có được tất cả, trọn vẹn trái tim và linh hồn của nhau.

 

Câu chuyện mở đầu bằng truyền thuyết về loài chim cả đời đi tìm sự tuyệt vời đánh đổi bằng niềm đau vô tận như đã khẳng định rằng sứ mệnh của tác phẩm chính là thức tỉnh con người ta trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Rằng khát khao hạnh phúc là bản năng ngàn đời của mỗi chúng ta, rằng bất kì ai khi được sinh ra đều định sẵn là sẽ lao vào những ngã rẽ khác nhau mà mục đích chính là kiếm tìm hạnh phúc cho đời mình. Đó là hạnh phúc thật sự, là những gì ta nguyện dấn thân, nguyện đeo đuổi và đánh đổi mọi thứ để có được. Để tìm thấy hạnh phúc đó, ta sẽ cần có thời gian, cần có nghị lực, cần có rất nhiều thứ thế nhưng quan trọng hơn cả vẫn là một trái tim, trái tim chân thành sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hiến dâng, sẵn sàng gánh chịu mọi nỗi đau dù biết trước nó có bao nhiêu nhức nhối, bao nhiêu thống khổ. Và rằng phải trải qua hàng trăm nghìn những đớn đau, phải chịu đựng vạn lần thách thức đau thương người ta mới hiểu rằng thế nào là hạnh phúc thật sự, mới có thể tận hưởng thật trọn vẹn những cái cảm giác thăng hoa trong hạnh phúc ấy. Sẽ chẳng có gì gọi là đau đớn, là buốt thấu, là cái chết bi thảm nếu thứ ta đang giành lấy, đang đối diện là hạnh phúc đích thực, chúng ta sẵn sàng, chuyện ta nguyện chấp nhận chỉ vì một khoảnh khắc ta biết rằng mình hạnh phúc, hạnh phúc thật sự mà cả đời ta kiếm tìm.

 

Thế nhưng, thực tế tàn nhẫn cũng được vạch trần ra, con người ta, hình như luôn phí hoài và lãng quên hạnh phúc để chạy theo những điều hồ mơ, bất định, như cách Meggie từng cay đắng nói với Ralph rằng “Các anh đều như thế, những con bướm to đầy lông lá, đang bị ngọn lửa quái lạ khuất sau một tấm kiếng trong suốt thu hút mà các anh không hề thấy. Nếu cuối cùng các anh tìm được con đường vào tận nơi, các anh sẽ đâm đầu vào ngọn lửa, té xuống và chết thiêu. Trong khi đó thì ngoài kia trong cái mát dịu của màn đêm, có đủ tất cả các thứ để nuôi sống các anh, có tình yêu và những con bướm nhỏ. Nhưng đàn ông các anh có thể cái đó không, có muốn điều đó không? Không! Các anh quay trở lại với ngọn lửa, các anh cứ đâm đầu vào đó cho đến khi bị cháy và chết đi”. Con người dường như luôn quẩn quanh, luôn ngờ nghệch về khát khao của mình, giữa những lựa chọn để dấn thân họ chẳng biết nên bất chấp vì điều gì. Những nông nỗi ấy với những quyết định không sao cứu vãn được sẽ phải bị trả giá bằng tất cả để rồi đến cuối cùng con người cứ mãi lao vào trong ngọn lửa khuất sau tấm kính đầy bốc đồng và ngông cuồng, rồi họ chết đi, với sự trống rỗng, với những điều vốn dĩ chưa hề tồn tại thật sự trên cõi đời này. Và họ, họ chẳng màng quan tâm đến những thứ vốn thuộc về mình, với những hạnh phúc quý báu trong tầm với, họ được lựa chọn nhưng đã sai lầm và phải dành cả đời, cả sinh mệnh để sống trong tiếc nuối, trong day dứt, ăn năn.

 

Và cuối cùng, “Những con chim ẩn mình chờ chết” là lời minh oan cho những tình yêu bị cho là “tội lỗi”, cho những trái tim bị gán là “sai lầm”, “dại dột”. Tình yêu sẽ không thể bị định nghĩa theo một sự hình dung nhất định nào. Tình yêu cũng sẽ không bị gói gọn trong một rào cản hay bị chi phối, điều khiển bởi bất kì ai, sức mạnh siêu nhiên nào. Tình yêu là chính nó, là hai con tim tìm thấy nhau giữa trăm vạn người trên thế gian, hai con tim vì nhau mà không bao giờ ngừng đập. Con người ta sống bằng thổn thức của tiếng lòng mình, hành động vì trái tim và tuân theo nguyên tắc của cảm xúc, những hành động của họ không cần thiết phải lý giải cho bất kì ai và tức nhiên, tình yêu của họ, là bất khả xâm phạm, là cấm kị, là tối cao, là những gì thiêng liêng nhất mà không ai có thể hiểu hay có quyền bàn tán, phán xét.

 

 

 


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 665 
|
 Hôm nay: 728